Ý nghĩa của truyền thống là làm cho con người tốt hơn vui hơn

Cập nhật: 02/02/2017
Lượt xem: 339

(TBKTSG Online) - “Nhà chị còn những ba cái giò cơ á? Nhà em chỉ còn một cái, may quá. Năm nay nhá, em chỉ một cái bánh chưng, một con gà, một cân giò, hai đĩa xôi gấc, chấm hết!”.

Không cố ý mà tôi “được” nghe hết câu chuyện của hai người phụ nữ đứng cạnh mình cũng chờ taxi, cũng một phần họ nói to và dõng dạc hùng hồn, như muốn trút cái nỗi bực dọc vô hình trong người ra bớt. “Em rút kinh nghiệm rồi, cứ sắm nhiều rồi mất công lôi ra cất vào tủ lạnh cuối cùng vẫn đổ đi. Tủ lạnh nhà nào cũng chật ních không có chỗ chứa. Bao nhiêu năm nay khổ với thức ăn ngày tết”.

Chị bên cạnh, to béo hơn trong bộ áo dài mặc với quần tây (người ta bảo đấy là mốt năm nay), mặt có phần nhăn nhó: “Nhà cô sắm ít được chứ nhà tôi dâu trưởng không làm thế được. Hai cái tủ lạnh năm nào cũng chật cứng không còn chỗ mà ken. Ba mươi, mồng một, mồng ba, kiểu gì cũng phải có ba mâm cơm cúng xong rồi mời ăn hơn hai chục con người. Nem, giò, bánh chưng, thịt gà, canh bóng, canh măng chắc chắn không được thiếu. Chưa kể ba mâm cơm phải đem ra nhà thờ họ cúng chiều 30 và đầu năm nhé”.
 

Ý nghĩa của truyền thống là làm cho con người tốt hơn vui hơn


Chị “dâu trưởng” kể, rút kinh nghiệm, năm nay chị nấu sẵn trước tết. Gà luộc sẵn ba con gói vào từng hộp riêng, súp lơ cà rốt xào thịt bò làm sẵn chia ra ba hộp, nước luộc gà đựng vào ba chai “la vi”, xôi gấc 3 đĩa bọc nilon gọn gàng, bóng, măng thái sẵn luộc xong cất vào hộp, hoa quả cũng mỗi lần một gói 5 loại quả táo, quýt, bưởi, phật thủ, nho. Chiều 30, sáng mồng một, chiều mồng ba, cứ thế mỗi thứ một bịch bỏ vào cốp xe chở ra nhà thờ họ cúng. Họ hàng đến, tất cả đồ làm sẵn chỉ hâm nóng bày ra ăn... “Cũng đỡ vất hơn hẳn các năm trước. Có năm đến đêm ba mươi là tôi thấy kiệt sức”. “Bữa nào cũng ăn thế còn gì là ngon ạ? Nhà ai chả ăn thế, tết nó phải thế!”.

Thiết kế website tour du lịch
Thiết kê web du lịch

Bác họ tôi, vốn luôn hình dung rõ ràng các loại mâm cơm Tết sẽ “phải” ăn, luôn mua sẵn thùng mì tôm để ở nhà từ 25 tết. Trong các bữa ăn gia đình, thỉnh thoảng tôi thấy bác với một miếng bánh chưng nhưng thường buổi sáng dậy hay chiều tối ông đi nấu mì tôm ăn với rau cải. Thấy ông ăn, lũ trẻ cũng xóm vào đòi ăn mì tôm với ông. “Bà ơi cháu chán thịt gà lắm, không gì ngon bằng mì tôm”, chúng nói.

Chị con cả của bác, hầu như năm nào mồng 6 đi làm cũng kéo đồng nghiệp cơ quan về nhà. Mười mấy con người, dọn đồ ra ăn và có khi biến thực phẩm Tết thành nồi lẩu. Tôi hay chọc chị, “Năm nay đi làm khai xuân nhớ gọi cơ quan đến dọn tủ lạnh cứu cả nhà đấy nhé - Ừ, phải thế chứ, không thì ăn cả tháng cũng không hết cái tủ lạnh ấy. Đến khổ vì Tết”.

Sao chị biết thế mà vẫn sắm, vẫn không đơn giản hóa đi cho đỡ mệt? Muốn lắm mà không biết làm sao, trước tết người ta mang giò, mang gà đến nhà không thể trả lại vì họ quý mình họ mới biếu. Rồi họ hàng đến ăn cơm, mâm không nhiều, đĩa không đầy dễ bị mang tiếng lắm. Mẹ chị bảo cứ làm thừa ra còn hơn làm thiếu kẻo về quê lại có người nói bác trưởng không chu đáo. Năm nay còn cả năm cái giò, chị phải để hết lên ngăn đá. Ra Giêng lôi ra kho, rán lại ăn cũng không còn biết ngon. Ôi em sợ lắm, cả ba ngày tết em chỉ dám ăn duy nhất một miếng giò, một miếng thịt gà. Chị cũng thế, ngày nào cũng nhìn thấy còn không dám gắp. Mẹ chị chuẩn bị sẵn lá ngải với đỗ đen, tuần sau lôi mấy túi thịt gà trên tủ đá ra hầm nhừ ăn sáng. Phải nghĩ ra các kiểu sáng kiến để giải quyết hết hai cái tủ lạnh chứ không thì chết.

Tôi cũng nhiều lần khó xử vì các bữa ăn truyền thống của gia đình, họ hàng như vậy. Bác, cô, cậu gắp đầy bát trên tay tôi toàn thịt gà, giò, bánh chưng. “Miếng ngon nhất đây, cháu phải ăn”. “Dạ cháu cám ơn nhưng cháu đủ rồi ạ”. “Ăn đi, vào trong kia không có đâu, con gà Đông Tảo này người ta biếu đấy”. Mấy đứa trẻ bảo, thôi chị cố ăn đi, rồi mai tăng cường chạy bộ.

Một chị hàng xóm quý bố mẹ tôi lắm, chạy sang tặng cho bằng được chục quả bưởi Diễn và nửa bao su hào, bắp cải, súp lơ và ổi, táo “rau sạch ở quê nhà ông bà cháu trồng”. Chị kể hôm 29 Tết còn phải đi mua 4 cân thịt bò, giá đắt gấp đôi ngày thường để ăn Tết. Tôi thốt lên: “Bốn ngày tết, sao ăn hết 4 cân thịt bò? Chị ơi đừng mua như thế, coi như vứt tiền đi mà còn khổ”. “Ngày Tết phải mua chứ, chẳng lẽ tủ lạnh lèo tèo đồ ăn? Rồi con cái nó thắc mắc”. “Nhưng hồi xưa mình nhỏ còn đói kém, giờ càng ăn ít càng tốt mà thực phẩm để lâu hại lắm”. “Ừ thì chị biết thế, mà nhà ai họ cũng mua sắm mình chẳng lẽ không làm gì…”

Không hiểu sao mỗi lần ăn tết Hà Nội tôi lại cảm thấy cái “phong trào ăn tết” mỗi năm nó có vẻ nặng nề hơn. Giờ mới thấm thía vì sao người ta hay gọi là “ăn tết” mà không phải “nghỉ tết” hay “vui tết”. Cả tháng cuối cùng trước năm mới, đường xá tắc nghẽn hàng giờ vì người ta chạy tới chạy lui từ chỗ này sang chỗ kia để gí vào tay nhau cân giò, con gà, mấy cái bánh chưng… Rồi những người phụ nữ đều xoay xở với một đống thực phẩm trong góc bếp. Các gia đình bàn tán xôn xao xem cái này sẽ làm món gì, nấu ra sao, ăn bữa nào, với ai, như thế nào. Kết cục là tủ lạnh nhà ai cũng chực bung cửa ra để các loại đùm to đùm nhỏ thịt gà, thịt bò, cá bánh chưng ấy nó nhao hết ra ngoài cho dễ thở. Mấy lần tôi “tranh đấu” ngay từ đầu kỳ nghỉ với bố mẹ tôi: “Bố mẹ đừng có mua gì đấy nhé, không ai ăn đâu đấy. Rồi cứ mua mua nấu nấu kiểu gì cũng cãi nhau, như hai bác hàng xóm đấy”.

Bạn tôi bảo như thế có gì mà lạ, tết nhiều nhà cãi nhau lắm em ạ. Nên chị hơi sợ, hạn chế mua sắm ngoài mâm cơm cúng, sau đó thái gà, giò ra nấu nồi súp nóng cho trẻ con dễ ăn. Vì mình mua xong kiểu gì chẳng đổ đi. Em để ý, thấy nhiều người vất vả lắm, phụ nữ vừa tay xách nách mang vừa quát con, đàn ông thì vừa vuốt điện thoại vừa mắng con rồi mắng lây sang vợ. Chắc Tết cũng có những lúc vui vẻ đầm ấm chứ nhưng em vẫn thấy họ ít cười với nhau lắm. Thế bao giờ mới hết khổ thế này chị nhỉ? Không biết, truyền thống làm sao bỏ được em.

Cuộc sống cho tôi cơ hội biết đến những cái tết khác, ở nơi khác ngoài miền bắc, là nghỉ ngơi và thư giãn hay ít đánh vật với các mẫm cỗ đầy ú hụ thịt thà. Càng ít thịt thà, người ta càng có vẻ thư thái hạnh phúc hơn, ít ra trên bề mặt quan sát từ bên ngoài tôi thấy vậy và cũng không sai về khoa học ăn uống.

Truyền thống có ý nghĩa gì nếu không giải phóng con người, không làm con người vui hơn, nhiều tình yêu thương hơn?

Tin tức cùng chuyên mục:
THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP TẤT THÀNH
Địa chỉ: Phòng 3203, tầng 32, tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888
Hotline: 0988.184.022 - 0988.56.59.56
Email: linh@tatthanh.com.vn - tranminh@tatthanh.com.vn
Website: websitethoitrang.net
Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp
Fanpage Facebook